An Ninh nhìn lên trần nhà, làm sao cô có cám giác cứ giống như...
“giúp Trụ Vương làm điều bạo ngược” vậy?!
Nói thêm mấy câu với Mạc Đình, đối phương hình như cũng không lo
lắng nữa, An Ninh cúp máy, thấy chị cả Tường Vy đang ném điện thoại:
“Bình thường bốc phét cứ gọi là lên trời, quen biết hết cục trưởng nọ, quan
chức kia, đến lúc có chuyện thì chẳng thấy quen biết ai, quen mỗi tay lái xe
quèn! Đồ vô tích sự!”
Tường Vy nói: “Hay là mất chút tiền là xong thôi.”
Chị cả không đồng ý: “Cần gì phải mất tiền, mình đâu có sai, gã đê
tiện kia thật là không biết phải trái mà, chưa đánh cho nó tìm răng dưới đất
là may cho nó rồi. Hơn nữa, nếu đút tiền chẳng phải là góp phần làm tăng
thêm hiện tượng tiêu cực trong xã hội sao?”
Tường Vy chỉ còn biết cười khổ: “Thế làm sao? Kiểu gì cũng không
thể để bị giam giữ, ra ngoài mà có “vết” là không tìm được người yêu đâu.”
An Ninh hỏi: “Hay để tôi tìm người thử xem?”
Chị cả quay đầu: “Em quen người của Sở cảnh sát à?”
“Cũng không phải Sở cảnh sát... nhưng cũng là quan chức.”
Người An Ninh tìm là Chu Cẩm Trình, tuy trong lòng thấy không
thoải mái, nhưng chuyện này còn có cả chị em Tường Vy vướng vào, cảm
xúc cá nhân đành phải xếp sau thôi, với lại quan chức mà cô quen biết cũng
chỉ có anh ta.
Đối phương hỏi cặn kẽ về quá trình sự việc, An Ninh kể đến đoạn
dùng gậy đánh ngất đối phương, Chu Cẩm Trình ở đầu dây bên kia hình
như cười.