Ra khỏi Sở cảnh sát, chị cả cảm ơn Chu Cẩm Trình, Tường Vy với An
Ninh làm một ám hiệu tay với nhau là tối nay liên lạc rồi chị em họ bắt xe
đi luôn.
An Ninh theo sau Chu Cẩm Trình một đoạn: “Việc hôm nay, cảm ơn
anh!”
Chu Cẩm Trình nhìn cô, nói: “Tôi đưa em về nhà nhé!”
An Ninh cũng không nói gì thêm, về đến nhà tắm xong thì điện thoại
kêu, là Tường Vy. Màn chào hỏi xã giao được bỏ qua, Tường Vy đi vào chủ
đề chính: “Ông cậu của bà cũng lợi hại nhỉ?”
“Ừ!” Cô vừa lau khô đầu vừa trả lời qua loa.
“Meo Meo à, chị tôi bảo tôi hỏi bà, cậu bà đã có người yêu chưa?”
“Haizz!”
Tối hôm đó, Lý Khải Sơn về nhà ăn cơm như thường lệ, thời gian này
ông luôn tìm con gái nói chuyện. An Ninh từ trên tầng đi xuống thì thấy Lý
Khải Sơn đang bước vào cửa, còn có cả Chu Cẩm Trình lúc trước về cùng
cô. Cô nghĩ, lát nữa sẽ cùng bà ra ngoài đi dạo.
Đang ngồi trên ghế sofa, thấy An Ninh đi xuống, bà nội liền đứng dậy
dắt tay cô cháu gái với nụ cưòi hiền hòa: “Đói chưa? Hôm nay bà với dì
Chiêm đi siêu thị mua nhiều đồ ăn lắm, toàn là thứ cháu thích ăn cả đấy.”
“Cảm ơn bà!”
Lý Khải Sơn thấy bà coi cháu như bảo bối, lắc đầu bảo: “Đã từng ấy
tuổi đầu rồi, bà còn coi nó như trẻ con.” Bà đâu có để ý mấy lời đó, cười hà
hà bảo: “Tôi chỉ có cô cháu gái này, không thương nó thì thương ai?”