An Ninh theo bà ra ngồi trên sofa, Chu Cẩm Trình ngồi ở chỗ cách cô
không xa. Cô và cậu trẻ xưa nay vốn chẳng hòa hợp, chủ yếu là vì trước
đây có chuyện không mấy vui vẻ. Nhưng hôm nay dù sao người ta cũng đã
giúp mình, An Ninh chào một câu: “Cậu!” Đối phương khẽ gật đầu. Lý
Khải Sơn vói Chu Cẩm Trình nói chuyện một thôi một hồi về công việc
mới chuyển sự chú ý sang cô: “Sang năm con có dự định gì chưa?”
“Thi tiến sĩ ạ.”
Chỉ mới nói thế, tất cả mọi người đang ngồi đều quay ra nhìn cô. Bà
nội cũng ngạc nhiên: “Sao cơ? Ninh Ninh lại đi học tiếp à?”
Lý Khải Sơn nói: “Học nhiều chưa chắc đã hữu dụng.”
Trong lòng An Ninh cũng hiểu, ba cô sẽ không dễ dàng đồng ý để cô
đi học tiếp, đang định mở lời thì Chu Cẩm Trình ngồi bên cạnh đã cười nói:
“Chuyên ngành của Ninh Ninh nếu học tiếp được tiến sĩ thì còn gì tốt hơn
nữa, đã là khoa Lý hóa, bằng cấp là yêu cầu cứng mà.”
An Ninh ngẩn người, có đôi chút không lý giải nổi.
Lý Khải Sơn rõ ràng là không tán thành: “Con gái không cần học cao
quá.”
Bà nội bảo: “Ninh Ninh muốn học, cứ để nó học.”
“Ông, bà, có thể ăn cơm được rồi.” Dì Chiêm bắt đầu bê từ trong bếp
ra một món ăn, An Ninh đứng dậy giúp, cũng là để không khí đỡ căng
thẳng. Chỉ là cô không hiểu sao Chu Cẩm Trình vừa nãy lại nói đỡ cho
mình?
Lúc ăn cơm, bà toàn nói về đạo Phật, Lý Khải Sơn cũng không tiện
nói gì thêm với con gái. “Kẻ giữ chữ tín thì trong nhà được an hòa, phúc
lành tự nhiên giáng chiếu, chứ tuyệt nhiên không phải là thứ thần thánh ban