An Ninh nhớ lại chuyện “Đền đáp bằng cả tấm thân” mấy ngày trước,
mặt đổi sắc!
Sau khi đã ngắm cô no nê, Mạc Đình mới từ từ nói: “Anh đến thăm
em, hình như em không vui?”
Đối với tội mà người khác muốn gán cho mình, giờ đây An Ninh đã
có thể ung dung ứng đáp: “Nhìn thấy anh, em vô cùng kinh ngạc, nhưng
cũng rất vui, rất rất vui.”
Trong mắt Mạc Đình như ánh lên điều gì đó, anh nói: “Nếu đã như
vậy thì thêm một chút “vui” đi!”
Đó là một nụ hôn cháy bỏng, đem theo bao nhiêu những nhớ nhung
chất chứa. An Ninh căn bản chưa kịp phản ứng gì thì như có dòng điện
chạy qua người cô, khiến cô rùng mình, đang muốn mở miệng nói thì chiếc
lưỡi ướt át nhân lúc không phòng bị đã đưa sâu vào nuốt trọn tất cả ngôn từ
của cô. Từ Mạc Đình hơi nghiêng người khiến lưng của An Ninh như bị
dính chặt vào chiếc xe, chiếc cổ xinh xắn bị đôi tay anh vít xuống, khiến cô
chẳng còn chút không gian nào để cử động nữa. Một mùi đàn ông thanh tân
nóng bỏng bao vây lấy cô, đôi môi gắn chặt, cảm giác như không thể thở
được. Cũng không biết trải qua bao lâu, đối phương dần dần thả lỏng ra,
điểm lên những chiếc hôn dịu nhẹ, rồi trở lại vẻ thanh lịch thường thấy.
Anh nói bên tai cô: “Anh chưa ăn cơm tối, không phiền thì đi với anh
một chút.”
Tâm trí bị mê hoặc, Meo Meo gật đầu như người máy.
Từ Mạc Đình nở nụ cười, nhìn ra sau lưng cô: “Thế thì em nói với
người nhà một tiếng đi.”
An Ninh quay đầu lại, thấy dì Chiêm vẫn chưa dắt con chó vào nhà, dì
thấy cô nhìn mình nên cũng ngại vì cái bộ điệu săm soi của mấy bà, mấy