mợ nhìn hai đứa bèn giả vờ cúi xuống ve vuốt con chó lớn.
An Ninh hai má ửng hồng, quay lại nhìn người trước mặt mình, sau đó
nói với vẻ ấm ức: “Anh không chọn được chỗ nào không có ai hay sao?”
Từ Mạc Đình nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu đang long lanh,
nhướn môi: “Em nói phải.”
Vừa nói gì vậy... An Ninh cảm thấy ở lâu bên Từ Mạc Đình, bản thân
thành ra nhiều khi không đúng nữa.
“Nói tạm biệt.” Từ Mạc Đình nhẹ nhàng vuốt lên đuôi tóc của cô.
An Ninh liếc anh một cái, quay đầu lại nói khẽ với dì Chiêm: “Dì ơi!
Cháu đi với bạn một lát, về muộn một chút ạ!”
“Đi đi, đi đi!” Dì Chiêm mặt mày hớn hở, chỉ thiếu nước vẫy tay xua
đi.
Dì à, trông ưa nhìn không có nghĩa là không hiếp đáp người già trẻ
nhỏ đâu = =!
Ngồi lên xe rồi An Ninh mới nhớ đến một chuyện, bèn quay sang hỏi
người ngồi bên cạnh: “Anh có muốn vào trong gặp người nhà em một chút
không?”
Từ Mạc Đình nói: “Nếu là gặp chính thức, anh muốn gặp mẹ em
trước.”
An Ninh ngẩn ngơ, nhìn anh đầy xúc động, ồ, hình như cô càng ngày
càng thích anh hơn.
Sau khi xe đã đi xa, dì Chiêm tươi cười chạy vội vào trong nhà, nhìn
thấy bà nội đang đổ thức ăn thừa trong bếp bèn vồn vã: “Bà à, vừa nãy bạn
trai của Ninh Ninh đến đây!”