Bà húng hắng một tiếng, hỏi: “Ai đến?”
“Bạn trai của Ninh Ninh, khôi ngô tuấn tú lắm, tôi chưa từng thấy ai
đẹp trai như vậy, đứng cùng Ninh Ninh thật là xứng đôi vừa lứa.” Nói đến
đây, khuôn mặt dì Chiêm tuổi đã ngoài bốn mươi lăm đỏ cả lên: “Còn ôm
nhau, hôn nhau nữa cơ, thanh niên bây giờ cũng thật là bạo quá cơ!”
Bà nội vội chạy đến bên cửa sổ thò đầu ra nhìn: “Người đâu?”
Dì Chiêm chạy đến đỡ lấy bà, cười bảo: “Đi chơi rồi, đôi bạn trẻ mà.”
Bà nội cũng cười: “Đến cơm cũng đã ăn xong đâu. Dì xem, cậu trai đó
có đáng tin không?”
Dì Chiêm gật đầu lia lịa: “Nhìn là đã biết con nhà tử tế, được dạy dỗ
đàng hoàng, rất lễ phép, lúc nói chuyện với tôi cũng rất khách sáo.”
“Con nha đầu này sao không dắt vào cho tôi xem thế nào chứ?” Nói
xong bà như cảm thấy thấp thoáng có gì đó mất mát: “Chớp mắt mà Ninh
Ninh nhà ta đã tuổi yêu đương, tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ hồi nó mười
một tuổi, để bím đuôi ngựa đi học khiêu vũ như thế nào đấy.” Trong lòng
bà có gì đó tự hào, lại có gì đó như không nỡ.
“Bà ơi, đó là việc đáng mừng mà, với lại bảo đảm sau này cháu chắt
của bà, đứa nào đứa nấy cũng đều xuất sắc cả.” Lúc này, dì Chiêm nhìn
thấy Chu Cẩm Trình đang mang bát đĩa vào trong bếp bèn chạy đến đón hộ:
“Anh Chu, cứ để đấy tôi dọn cho.”
“Không sao đâu ạ!”
Chu Cẩm Trình đi ra xoa xoa đôi chân mày, trong phòng khách, Lý
Khải Sơn đứng dậy nói: “Cẩm Trình, nếu không vội thì nói chuyện với anh
một chút.”