Mấy năm trước còn có thể nói do con cái chưa khôn lớn, nhưng đến
giờ vẫn như thế, con gái không hiểu gì thế thái nhân tình, không có những
kế hoạch tương lai, mãi như thế, ông thật sự không thể chấp nhận được.
Lý Khải Sơn ý tứ sâu xa nói: “Cẩm Trình, anh tin tưởng cậu, không
chỉ vì quan hệ thân thích mà còn vì anh xem trọng năng lực của cậu.”
Chu Cẩm Trình cười: “Em biết.”
“Chị cậu mấy năm nay chung sống với anh cũng chẳng dễ dàng gì.
Anh bảo Ninh Ninh gọi cậu một tiếng “cậu” nó cũng gọi rồi, nhưng từ đầu
đến cuối không chịu gọi Chu Hề một tiếng “dì”, tuy chị cậu không nói ra
nhưng anh biết trong lòng chị cậu rất khó chịu. Năm xưa anh không để chị
sinh con là vì muốn bù đắp cho Ninh Ninh, nhưng như thế cũng là không
phải với Chu Hề, anh muốn chị cậu coi Ninh Ninh như con đẻ, nhưng con
bé thì...”
Lý Khải Sơn cầm từ trên bàn sách lên một tấm ảnh trẻ con, xinh đẹp
dịu dàng, mắt sáng long lanh, miệng cười má lúm như hoa nở, nói: “Cậu
nói xem, Ninh Ninh ngoan thì ngoan thật, nhưng tính tình lại lạnh lùng, đã
không thích ai thì không bao giờ biết quan tâm, ngay đến cả ông bố như
anh nó cũng chẳng để tâm mất rồi.”
Chu Cẩm Trình lặng lẽ không nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ hờ hững
khó tả.
Từ Mạc Đình tìm chỗ đỗ xe, An Ninh vào trước tìm chỗ.
“Xin hỏi có mấy người ạ?”
“Hai người.” Cô đang định đi vào cửa trong, bên cạnh có người bước
vội qua An Ninh, hai người chen nhau, người phụ nữ kia nhìn An Ninh,
gắt: “Lợn à, không biết nghiêng người mà đi sao?”