An Ninh cau mày: “Tôi có phải là cua đâu.”
Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đó được phen cười sung sướng.
Người kia bực tức thấy rõ: “Cười cái gì? Thái độ phục vụ của mấy
người kiểu gì thế hả?”
Nhân viên thấy vị khách này thể hình rõ ràng là “đẫy đà” hơn An Ninh
n lần, thực sự cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn đon đả chào hỏi: “Xin hỏi
có mấy người ạ?”
Đối phương liếc xéo An Ninh một cái rồi mới quay sang nói với nhân
viên: “Có người đặt chỗ rồi, dẫn đường đi!” Nói xong ưỡn ẹo đi vào trong.
Còn An Ninh được nhân viên phục vụ tận tình tìm một chỗ khá ổn
cạnh cửa sổ, nhưng vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy người phụ nữ kia
đang ngồi cách đó hai bàn.
An Ninh “á” lên một tiếng, bởi vì người ngồi đối diện với chị ta nhìn
rất quen, là ai nhỉ?
An Ninh thấy lạnh hết má, ngước mắt lên nhìn thì ra là Từ Mạc Đình,
bàn tay anh ấp vào má trái cô rồi mới ngồi xuống đối diện.
“Ngó nghiêng gì đấy?”
An Ninh nghĩ người này lại sắp tìm cớ để trêu mình. Cô âm thầm
phòng bị.
Từ Mạc Đình rót trà cho An Ninh: “Phu nhân, mời nhé!”
“Được thôi!”
“...”