An Ninh nhìn anh, miệng lẩm bẩm: “Anh mà sinh ra vào thời cổ đại,
chắc chắn sẽ là một giáo chủ ma giáo giết người không chớp mắt.”
Từ Mạc Đình cười: “Phu nhân quá khen rồi!”
Từ Mạc Đình ăn uống lúc nào cũng từ tốn chậm rãi, An Ninh đã ăn rồi
nên chỉ cùng ngồi uống trà, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc nhìn
người ngồi đối diện. Từ Mạc Đình mặt mũi sáng sủa, nhưng vì dáng vẻ
lạnh lùng quá nên khiến người ta có cảm giác lành lạnh, nhưng... vẫn đẹp
trai như thường. An Ninh cảm thấy cả khuôn mặt anh đâu đâu cũng thanh
rạng như vầng trăng thu. Hay là, người ta luôn đẹp trong mắt người yêu
nhỉ?
Cô hoàn toàn không biết cái sự “ngầm thưởng thức” đã bị đối phương
phát hiện, Từ Mạc Đình ngẩng đẩu lên nói như không có chuyện gì: “Có
phải em định đem gán cả thân mình cho anh không?”
Cái người này...
Tuy mặt có đỏ nhưng An Ninh lướt qua chuyện đó rất dễ dàng, rồi như
nhớ ra việc gì, An Ninh hỏi chen ngang: “Hôm kia mẹ em bảo nhận được
một túi đồ, đều là các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, dưỡng sinh cao cấp. Bác
cả bảo nếu là hàng thật, tổng cộng cũng phải mấy trăm nghìn đồng.” An
Ninh cảm thấy món quà có vẻ cũng hơi xa xỉ quá.
Từ Mạc Đình đặt đôi đũa đang ăn xuống, nhẹ nhàng nói: “Không phải
của anh tặng đâu.”
An Ninh không tin, nhìn anh đầy hoài nghi, cảm giác của cô trước nay
đều rất chuẩn mà.
Từ Mạc Đình không biết làm thế nào, đành mỉm cười: “Là của mẹ
chồng tương lai em tặng.”