An Ninh nghĩ bụng, chả nhẽ cô lại gặp phải “vỏ dừa” giữa ban ngày...
Người nam kia lại dòm sang An Ninh lần nữa, rồi nói như hối hận giá mà
trước đây... “Thì mấy hôm trước.”
An Ninh mắt đờ đẫn, anh ta là ai nhì?
Từ Mạc Đình hỏi: “Có cãi nhau à?” Anh ngồi quay lưng lại với hai
bọn họ, thành ghế sofa lại khá cao, thế nên hai người đang đóng vai trong
cuộc chiến bảo vệ tình yêu kia, ngoài An Ninh có thể nhìn rõ ra thì Mạc
Đình chỉ thấy lấp ló một chút bóng người.
An Ninh thu mắt về không nhìn nữa, dù sao cũng là người không liên
quan, kệ bọn họ là xong. Nhưng cô đâu biết “vỏ dừa” thường giội không
trôi.
“Có phải cô ta theo anh đến đây không? Thảo nào vào đến cửa là cô ta
đã kiếm chuyện với tôi!” Blah, blah, blah, nhiều khách ở các bàn xung
quanh bắt đầu nghển cổ lên hóng.
An Ninh dở khóc dờ cười. Người phụ nữ kia lại nói một thôi một hồi,
người nam đành ấp a ấp úng trả lời: “Cô ta và bạn cô ta từng hỏi tôi chuyện
bệnh viện tôi có dịch vụ vá màng...”
Nghe xong câu ây, An Ninh mói mơ hồ nhận ra người nam đó là ai. Là
tay bác sĩ phụ khoa mà Tường Vy xem mặt?
Nhưng An Ninh vẫn thấy tức tối, hai người đó cũng thật là chả ra gì.
“Quen à?” Mạc Đình hỏi, anh cũng chẳng thèm quay lưng lại xem
đám nhăng nhít đó là ai.
An Ninh lắc đầu: “Không hẳn thế chỉ là Tường Vy đi xem mặt anh
ta...”