Tay bác sĩ phụ khoa lại muốn nói gì đó thì nghe thấy một giọng hỏi
đột ngột: “Anh muốn giúp gì?”
Tay bác sĩ quay đầu xem người nói là ai, An Ninh cũng nhìn anh,
khuôn mặt Từ Mạc Đình không có biểu hiện gì, chỉ thấy anh nói: “Anh nhờ
vợ tôi giúp, tôi cũng muốn biết là việc gì?”
Tay bác sĩ đờ đẫn, An Ninh cũng đờ luôn.
Vợ tôi?
“Phu nhân” An Ninh nghe đã thấy rất kịch, đằng này còn “vợ tôi”...
Tay bác sĩ cảm thấy ngượng, vốn nghĩ người đàn ông có vẻ đẹp lạnh
lùng này chỉ là một đối tượng xem mặt khác, ai ngờ lại là...
Từ Mạc Đình xưa nay vốn không nhẫn nại với người khác, đợi mấy
giây sau thấy anh ta không có gì để nói, liền bảo: “Nếu không có chuyện gì,
vậy có thể để chúng tôi dùng cơm tiếp không?” Ý tứ chẳng qua là anh cút
đi được rồi đấy.
“...”
Cứ nghĩ thế là kết thúc, nhưng không, lúc người phụ nữ béo tốt kia
vừa khéo mò qua, Từ Mạc Đình lại nói chầm chậm: “Anh cho rằng nếu anh
so với tôi, vợ tôi sẽ thèm nhìn anh sao?”
An Ninh cũng a dua theo, bổ sung cho đầy đủ câu nói của Mạc Đình:
“Anh đem so với tôi, đâu chỉ kém một chút, vợ tôi sẽ thèm nhìn anh sao?
Trong bất kỳ trường hợp nào cũng thế.”
Vậy mói nói, đừng có dây vào mấy nhà ngoại giao giỏi che giấu và
đầy mưu mô, sở trường của họ là dùng lời lẽ lịch thiệp dễ nghe để giết
người.