Chu Cẩm Trình thấy thế cũng cười theo, nhưng nụ cười biến mất trong
giây lát. Đèn xanh đã sáng, anh đạp ga, hạ kính xe, để những cơn gió lạnh
mùa đông thổi vào cho tỉnh táo. Chu Cẩm Trình là người hiểu đời, lại giỏi
ứng biến che giấu cảm xúc thực của mình, vì thế, sống cũng mệt mỏi hơn
người khác.
Xe đỗ ở cửa nhà, Cẩm Trình vẫn còn ngồi lại trong xe một lúc, thò tay
mở khoang chứa đồ, bên trong có một cuốn Ngũ đại sử đã rất cũ rồi, trên
bìa còn có vài vết máu.
Đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng khó có thể biện minh cho lỗi
lầm được, đáng ra anh phải để ý đến cảm xúc của cô lúc đó...
Thế mà anh lại coi cô là một cô gái ấu trĩ, tùy tiện.
Lúc anh bế cô vào bệnh viện, cô chỉ nói không ngừng: “Cho tôi về chỗ
mẹ tôi được không...”
Cẩm Trình mở cuốn sách ra, trong còn có một lá thư, cũng nhuốm vệt
máu.
Mở lá thư xem, những vết máu đã nhòe nhoẹt thành những vết ố đến
mức gần như không đọc được, chỉ còn đoạn cuối thư chưa bị nhuốm máu
có thể lờ mờ đọc được một cái tên: Từ Mạc Đình.
An Ninh cùng Từ Mạc Đình đi tìm khách sạn, thực ra, ngành kinh
doanh khách sạn ở thành phố G tương đối phát triển, phải nói là đâu đâu
cũng có. Từ Mạc Đình thì trời sinh cho cái tính kén chọn, ga giường không
sạch sẽ khô ráo thì không được, nhân viên không ưa nhìn cũng không được.
An Ninh bực mình: “Anh quan trọng gì nhân viên đẹp hay không đẹp!
Đây là khách sạn năm sao cuối cùng rồi. Hơn nữa, bạn gái đẹp chẳng phải
là được rồi sao!”