Mạc Đình mím miệng cười: “Thế em vào cùng anh chứ?”
“...”
Trong khi An Ninh vẫn còn đang nhõng nhẽo thì Từ Mạc Đình đã quẹt
thẻ một phòng đôi. Nhân viên lễ tân thấy tình nhân đôi lứa xứng đôi cũng
cảm thấy thích trong lòng.
Trong thang máy, An Ninh nghiêm túc: “Em chỉ ngồi một lúc rồi đi.”
Từ Mạc Đình gật đầu: “Được mà!”
Tự nhiên lại dễ dãi thế, An Ninh không thích ứng được, đang định
quay sang nhìn anh thì thấy mắt mình như tối đi, bờ môi ấm nóng mềm mại
đã trùm lên bờ môi cô.
An Ninh tứ chi bải hoải như không còn sức, mắt chỉ còn mở he hé
nhìn người đang hôn mình. Trong ánh mắt rạng ngời mà sâu thẳm của anh
đang bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Từ Mạc Đình không phải là người
nhiệt tình, nhưng mỗi khi đối diện với An Ninh, trong anh luôn ẩn hiện một
khát vọng chân thành và mãnh liệt.
“An Ninh!” Trong sự mơ màng nóng bỏng, Từ Mạc Đình nâng cằm
cô, từng chút một chiếm trọn hơi thở gấp gáp của cô.