Lúc ấy, chẳng thấy người phụ nữ đành hanh kia phát rồ lên, An Ninh
cũng thấy lạ, nhưng sau đó ngộ ra ngay, đây là kiểu hạ gục trong tích tắc.
Ra ngoài, An Ninh cứ kéo vạt áo Mạc Đình mà cười, tuy là không nên,
nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sướng: “Anh tệ thật đấy!”
“Em không thích à?”
“Thích quá đi chứ.” An Ninh sững lại, gõ nhẹ vào anh: “Lại còn cài
lời của em nữa chứ.”
Từ Mạc Đình cúi xuống cười: “Anh cài lời em bao giờ, anh không còn
dùng chiêu này lâu rồi.”
Ôi cái con người này...
Thấp thoáng đâu đó trong lòng cô cảm thấy nóng bừng.
An Ninh hắng giọng hỏi: “Trước đây anh cũng đối phó như vậy với
những người anh cảm thấy không vừa mắt à?”
“Không, đây là lần đầu tiên.”
An Ninh không tin.
“Thông thường chẳng có mấy ai dám mạo phạm anh.”
“...”
Bên này, Chu Cẩm Trình đang lái xe về chỗ ở, ngang qua phố thấy
một cặp tình nhân, trai tài gái sắc, họ đang dựa vào nhau, cảm giác như
minh chứng cho một câu nói: “Trời sinh một cặp.” Tay người con gái đang
khoác lấy tay người vêu, thì thầm to nhỏ, đôi má lúm tựa như hoa nở mùa
hè.