Từ Mạc Đình nhướng mày: “Em đi xem mặt cùng?”
An Ninh có vẻ muốn cười: “Em chỉ quan tâm cái...”
“Quan tâm cái gì?”
Ách! Thực ra...
An Ninh thấy Mạc Đình tỏ vẻ bình thản, nhưng để an toàn nên vẫn
nói: “Không sao, suy cho cùng thì cái miệng mọc ở trên đầu người khác...”
Chỉ cần anh không hiểu nhầm, câu cuối An Ninh vẫn để trong lòng.
“Không được!” Mạc Đình cười: “Anh xưa nay có thù tất báo.”
An Ninh ngẩn ra mấy giây, Từ lão đại chắc không định giết người
không cần hỏi chứ?
Tuv rất vui vì sự tin tưởng và che chở của anh, nhưng nếu là loại
người đó thì không đáng.
An Ninh đang định nói: “Cứ đi con đường của mình, mặc kệ người ta
nói gì” thì tay bác sĩ đó đã chủ động mò đến.
Đối phương đi đến chào một tiếng vẻ xin lỗi: “Cô Lý”, quay ra muốn
nhìn cho rõ người đối diện với An Ninh, bất giác sững người.
An Ninh không nỡ để Mạc Đình tham gia vào vở kịch “thấp kém”
này; bèn mở lời lạnh nhạt: “Có việc gì vậy?” Chỉ hy vọng anh ta mau đi
cho.
Tay bác sĩ do dự một hồi rồi nói: “Cô Lý, bạn gái tôi... haizz, có thể
nhờ cô giúp tôi được không?”
Giúp đỡ? An Ninh chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, cô ngỡ ngàng
đến mức không đỡ nổi.