>o<
“Em đừng để tâm mấy cái đó, chỉ là... nếu như em giúp được mẹ, mọi
thứ khác đều không quan trọng.” Mạc Đình không muốn cô phải nghĩ ngợi
nhiều.
An Ninh nhìn anh một lúc lâu, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn
nghiêm túc bảo: “Lần sau bảo mẹ anh đừng tặng nữa, tốn kém quá!” An
Ninh thật sự nghĩ chúng quá đắt.
“Không sao, dù gì cũng là người một nhà cả.” Từ Mạc Đình nói kiểu
như đó là đạo lý tự nhiên của trời đất vậy.
Từ lão đại, anh cứ nhất định phải vòng vèo sang chuyện đó à?
“Anh nói thật đấy!”
Từ Mạc Đình hơi mỉm cười, nói: “An Ninh, anh nói không thể thật
hơn được nữa đâu.”
Lại có kẻ chịu thua triệt để rồi.
Lúc ây, An Ninh nhìn thấy người phụ nữ ngồi cách hai bàn đang chỉ
vào người ngồi đối diện mà hỏi: “Sao anh lại nhìn cô ta? Có phải là cô ta
không?”
An Ninh không hiểu gì cả, người nam kia còn nhìn cô thêm một cái rồi
cúi đầu xuống, bắt đầu giải thích.
Nhưng rõ ràng là chị kia không có ý hợp tác: “Tôi không nghe! Các
người quen nhau từ bao giờ? Anh nói đi, nói mau!” Cách nhau chỉ khoảng
bốn, năm mét, ở giữa lại không có người ngồi nên dù bàn bên kia không
nói to thì bên này cũng có thể nghe thấy, huống hồ là âm lượng thế này.