Lúc đồ ăn mang lên thì điện thoại của cô đổ chuông, nhìn số rất quen:
“Xin chào!”
“Chị dâu, tôi hết tiền ăn cơm rồi!”
= =!
Bên cạnh có tiếng chửi: “Lão tam! Chúng ta không đòi tiền chị dâu,
phải nói cho rõ, nhờ chị dâu giúp khiến lão đại XXOO!”
“...”
“Đúng đúng!” Lão tam tiếp tục than vãn: “Chị dâu, bao giờ chị mới
về? Lão đại tàn độc ghê gớm, đến một con đường lùi cũng không chừa cho
bọn này. Lão ăn thịt người không thèm nhả xương...”
Diễu võ giương oai sau lưng người khác, âm lượng tự nhiên rõ ràng,
vì thế, ngồi cạnh cũng nghe thấy tiếng trong điện thoại của đối phương, Từ
Mạc Đình cầm máy từ tay của An Ninh.
Đợi đối phương kể lể ai oán ba phút đồ ăn cũng đã mang hết lên, lúc
này Từ Mạc Đình mới từ từ nói: “Yên tâm, lúc về tôi sẽ “hoàn trả” gấp
bội.”
“... Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại đang gọi điện thoại...” Giọng của
lão tam xa xa dần.
An Ninh mím môi nhịn cười nhận lại điện thoại.
“Lần sau bọn họ gọi đến em cứ mặc kệ đi.”
An Ninh rốt cuộc cũng cười thành tiếng: “Nhưng vui mà...”
“Vui bằng anh không?” Có người cau mặt lại.