Đến thư phòng, Chu Cẩm Trình vừa ngồi xuống đã chủ động nói rõ:
“Anh muốn nói chuyện học tiếp của An Ninh à?”
Lý Khải Sơn: “Học tiến sĩ, hừm, học rồi thì có tác dụng gì chứ!”
Chu Cẩm Trình mở lời: “Anh đã từng nghĩ chưa, có lẽ An Ninh không
thích hợp với cuộc sống quá cần cù tận tụy...”
Lý Khải Sơn quay đầu nhìn anh ta: “Cẩm Trình, anh bảo cậu quan tâm
đến nó, giúp được gì thì giúp nó, chứ không bảo cậu đứng về phe nó.”
Chu Cẩm Trình khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lý Khải Sơn: “Cậu cũng biết anh luôn mong nó quay về, Ninh Ninh là
con gái duy nhất của anh, những gì anh có thể cho nó là trải sẵn cho nó một
con đường, nó cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Trước đây thì anh cũng để nó
tự sống cuộc sống của nó, nhưng từ nay về sau, anh tuyệt đối không để nó
tiếp tục như vậy nữa.”
Năm đó sau khi ly hôn, căn nhà cũ ở thành phố X và phân nửa tài sản
đã chia cho người vợ cũ, công việc cũng xin điều đến thành phố G, Lý Khải
Sơn cái gì cũng có thể nhường, nhưng con gái nhất thiết phải theo bố, phải
mang họ Lý của ông, về điểm này thì chẳng nghi ngờ gì, mà lúc ấy tòa
cũng đã phán quyết cho Ninh Ninh theo bố, nhưng con gái yêu quý không
may bị tai nạn xe cộ phải nhập viện, suýt chút nữa thì bị mù.
Hai tháng nằm viện cô chẳng nói lấy nửa lời, câu đầu tiên nói ra là:
“Con muốn ở với mẹ.”
Câu nói ấy khiến ông nghẹn lòng, bứt rứt, ông là một người cha, cũng
hy vọng con gái quấn mình một chút... nhưng cuối cùng đành phải nhượng
bộ, đợi con gái lớn một chút, hiểu chuyện rồi sẽ đưa về thành phố G, nhưng
không ngờ con gái không hề có ý định quay về với ông, còn mẹ đẻ thì mặc
kệ để con gái thích sống sao cũng được.