cho.” Rồi bà lại cười nói: “Mấy đứa đều còn trẻ, phải ngộ thêm mấy năm
nữa mới hiểu được.”
An Ninh cười hỏi: “Bà à, đây là câu ông A Nan nói phải không ạ?”
“Đúng, đúng!” Bà ngạc nhiên, tươi như hoa bảo cháu gái: “Người
sống trăm tuổi mà chẳng hiểu lẽ sinh từ, chi bằng sống một ngày mà giác
ngộ.”
“Ừm. Bà ơi, nghe nói A Nan tuấn tú đến mức mà người và thần đều
ganh ghét phải không bà?”
“...”
Cô lại khiến bà một phen sững sờ, nhưng nhìn thấy Chu Cẩm Trình ở
phía đối diện đang nhìn mình cười đầy ý nhị, An Ninh hang giọng rồi cúi
đầu xuống ăn tiếp.
Dì Chiêm chạy đến bảo: “Ninh Ninh, có người tìm đấy.”
An Ninh “dạ” một tiếng, tự nghĩ, giờ này không biết còn ai tìm mình?
An Ninh đứng dậy, đi ra hành lang: “Dì Chiêm, ai kiếm cháu vậy?”
Dì Chiêm dắt con chó lớn vào nhà, mặt mũi tươi cười chỉ ra cổng
vườn hoa: “Kìa! Thật là một anh chàng đẹp trai!”
An Ninh nhìn theo, thấy một chiếc xe trắng đỗ cạnh hàng rào, có một
người đứng cạnh xe, diện bộ quần áo nhã nhặn, phong độ phi phàm.
An Ninh thật không dám tin vào mắt mình, đến khi trấn tĩnh lại, liền
lập tức chạy ra: “Sao anh đến đây vậy?”
Khuôn mặt của Từ Mạc Đình trước nay nếu chỉ nhìn thì khó mà biết
được tâm tư, anh vuốt đôi má cô: “Anh đến đòi nợ.”