G: “Một đống vàng ròng? Bạn trai bà thật là lắm tiền. Nói là đĩa hẳn là
có thể thu về đúng không?”
Một cô bạn bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, cười nói: “Thu về? Chẳng
lẽ văng ra, mặc kệ trúng hay không trúng, chạy tới lượm trở về, lại ném, lại
lượm…”
F nhún vai: “Dù sao anh ấy có tiền mà, không lượm cũng không sao.”
An Ninh im lặng quay đầu lại, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Từ Mạc
Đình, hình như anh cũng nghe được, vì thế cười nhẹ, nói: “Thế nào?”
Xét thấy bọn họ cách bàn bên cạnh quá gần, An Ninh đành phải
nghiêng người qua nói với anh: “Theo logic của Kim Dung, những người
dùng binh khí kỳ quái không phải nhân vật chính.”
Dường như anh sững lại trong chớp mắt, cũng không biết là bởi vì lời
của cô hay là vì sự gần gũi của cô.
Trong khi An Ninh đang nghĩ đến thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm của
Dương Quá, cây kiếm nặng một trăm hai mươi cân, lực bạt thiên quân, thật
ra cũng rất quái dị mà!
Khi An Ninh đang cúi đầu ăn mỳ, có người bước tới gọi Từ Mạc
Đình: “Hôm nay cậu ở trường à?!”
Mạc Đình cũng đứng dậy: “Qua đây đưa tài liệu. Còn cậu?”
“Hội học sinh có chút việc phải xử lý. Cả đám sinh viên vậy mà
chuyện gì cũng làm không xong.” Đối phương nhìn thấy An Ninh ngồi đối
diện Từ Mạc Đình, liếc mắt nhìn vài lần, cũng không nói thêm gì: “Đúng
rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu, sắp tới trường có cuộc thi “Đại sứ hình tượng”,
cậu có thể dành thời gian làm giám khảo vòng sơ khảo không?”