An Ninh dỏng tai lên nghe, bởi vì Tường Vy cũng tham gia cuộc thi
này.
“Có lẽ tôi không có thời gian.”
Hả? An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đồng ý đi, như vậy cô có thể đi cửa
sau một chút, ách, không đúng, đi cửa sau phải cần quan hệ tốt lắm mới
được, hay là biếu quà cáp gì đó nhỉ?
Từ Mạc Đình lúc này lại cười nhẹ, hỏi cô một câu: “Sao vậy?”
Người này thật ra là thần phải không? “Chi bằng, anh làm giám khảo
thử đi!”
An Ninh kiên định bỏ qua ánh mắt cùng với nụ cười đầy ẩn ý của
người xa lạ kia, dù sao… đương sự đại khái cũng đã hiểu lầm từ sớm rồi.
Sau đó đương sự cười trả lời người xa lạ: “Được thôi.”
An Ninh trầm ngâm, có lẽ ít nhiều cô đã hiểu lầm rằng anh đang thích
cô?
Sau bữa tối, An Ninh được người ta lịch sự đưa về tận cửa, cô nhìn
quanh rồi nói “Tạm biệt”, đối phương cũng rất quân tử đáp lại “Chúc ngủ
ngon”. An Ninh bước vào cửa ký túc xá, nghe thấy Mao Mao đang nói:
“Không muốn thân thiết, tôi muốn gặp gỡ tình cờ, thật là tự nhiên thôi, như
ở ngoài đường, tiệm cà phê, hay trên máy bay.”
Triều Dương: “Nếu gặp được người phù hợp với yêu cầu ở tiệm cà
phê hay trên máy bay thì bà sẽ làm thế nào? Kiểu bèo nước gặp nhau hả?”
Mao Mao hưng phấn: “Tình huống này tôi hình dung không biết bao
nhiêu lần rồi, đương nhiên là căn chuẩn góc độ, hướng gió và tốc độ di
chuyển rồi làm cú va chạm hoàn mỹ!”