Từ Mạc Đình: “Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi gọi món.”
An Ninh vừa ngồi xuống, tin nhắn của chị họ liền đến: “A… Thật là
một ngày hết hồn!”
Chị họ: “Chín bản vẽ, toàn bộ phải vẽ lại, tai họa càng thêm nghiêm
trọng rồi!!”
An Ninh: “Tuân Tử nói lòng dạ phải rộng lớn.”[Tuân Tử (313 tr.CN –
238 tr.CN): nhà Nho, nhà tư tưởng của Trung Hoa vào cuối thời Chiến
Quốc]
Chị họ: “Cỡ bưởi rồi, còn chưa đủ lớn sao?! Nói một câu an ủi đi.”
An Ninh: “… lớn.”
Chị họ: “…”
Mạc Đình đi đến, đưa ly nước trên tay cho cô, trong khi chờ mỳ, An
Ninh nghe mấy người ngồi bàn kế bên nói chuyện, không phải là nghe lén,
bởi vì họ nói khá to.
F: “Ngày hôm qua chơi game mới, phát hiện có nhiều vũ khí chuyên
để đánh lén.”
G: “Đánh người không nên đánh lén!”
F: “Vũ khí của bạn trai tôi là một cái đĩa tròn bằng vàng, thuộc dạng
ném.”
G: “Chắc rất mạnh?”
F: “Cái này phải xem anh ấy ném một cái hay là một đống.”