“Ý? Lần trước tôi còn thấy anh…” Điều cô muốn hỏi không phải
chuyện này mà! Cô muốn hỏi, lúc anh cùng con gái ra ngoài ăn cơm, theo
thói quen thường đi bên nào? Sau đó cô có thể ngấm ngầm nói ra bản thân
thích đi bên phải.
“Từ Trình Vũ là em họ của anh.” Anh ngừng một chút, sau đó mơ hồ
nở nụ cười: “Cho nên, em không cần phải lo lắng.”
Tôi đâu có lo lắng chứ, An Ninh tuyệt vọng nghĩ, xong rồi, hiểu lầm
lớn rồi.
“ Em muốn ăn gì?”
“Mỳ cải xanh.” Sau khi nói ra miệng mới phát hiện hình như có chút
gượng gạo, chẳng qua, cô thực sự muốn ăn mỳ.
Anh lại cười, hình như anh đã rút ra được kết luận: “Em thật dễ nuôi.”
Câu này coi như là lời khen đi!
Người trong tiệm không nhiều lắm, nhưng An Ninh vừa bước vào liền
gặp ngay người quen, Giang Húc thấy cô liền tiến lại chào hỏi: “Thật là
trùng hợp, em cũng đến đây ăn sao?”
An Ninh: “Dạ, em đến ăn mỳ.”
“…”
Lúc này Giang Húc cũng thấy Từ Mạc Đình đang đứng phía sau cô,
không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng quay đầu nói với
An Ninh: “Vậy không quấy rầy hai người dùng bữa, bạn bè anh còn ở bên
trong, hẹn gặp lại.” Trước khi đi còn nói thêm một câu: “Hỏi thăm Vy Vy
giùm anh nhé.”
“Được.”