Khi đối phương khẽ cười nói với cô: “Đợi lâu không?”, theo bản năng
cô đáp lại: “Không, không lâu.” Ặc, cô nhất định là bị mê hoặc rồi.
Hôm đó, An Ninh bước đi thật cẩn thận phía sau Từ Mạc Đình, nhưng
cũng chỉ đi được một đoạn, anh nghiêng người nói với cô: “Nếu em muốn
nhìn bóng lưng anh, anh không để ý, nhưng mà, anh thích em đi bên cạnh
anh hơn.” An Ninh nghĩ, thì ra thật sự có người có thể cười rạng rỡ như ánh
nắng thế này ư?
Cuối cùng ai đó do dự bước đến bên cạnh anh, Từ Mạc Đình bước
chậm lại, lúc anh khẽ nhấc tay, tim An Ninh không khỏi nhảy dựng lên, sau
đó, anh đút tay trái vào túi quần, xin tha thứ cho suy nghĩ không thuần khiết
của cô, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ cầm tay mình, ai đó vô cùng hổ thẹn cúi đầu
xuống.
Đi được một lúc, An Ninh lại cảm thấy không được tự nhiên, cô có
thói quen đi bên phải người khác, nhưng mà, nếu bây giờ đi vòng qua có
phải sẽ trông như con ngốc không?
“…”
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Độ tinh ý của anh có cần cao như vậy không: “Tôi tên là Lý An Ninh.”
Hình như cô còn chưa nói với anh tên của mình.
“Anh biết.”
Biết? Được rồi, tên của cô có thể đã bị liệt vào sổ đen.
“À này, tôi tùy tiện hỏi thôi, lúc anh cùng cô gái khác ra ngoài ăn
cơm…”
“Anh không ra ngoài ăn cơm với con gái.”