Mao Mao: “Tôi cảm thấy mình nên viết hiện đại một chút thì hơn. Các
bà nói thử xem Hàn Quốc trước kia gọi là gì?”
“Smecta?”
“Kim chi?”
An Ninh từ từ nói: “À, cổ đại gọi là Cao Ly, tôi vẫn cảm thấy tổ tông
bọn họ trước đây đều là người ngoại Mông Cổ di cư qua cả… Năm đó gia
tộc hoàng kim Mông Cổ bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, cái gọi là người
ngoại Mông Cổ là những nô lệ người Mông Cổ thuần chủng. Nói tóm lại
chính là…”
Triều Dương ngạc nhiên mừng rỡ: “Người Hàn Quốc là nô lệ người
Mông Cổ ư?! Tốt, khoái quá.”
Tường Vy đồng tình: “Thật đúng là bi kịch, quá ba đời đều là gia nô.”
An Ninh: “Thật ra là gia tộc hoàng kim không hoàn toàn bị tiêu diệt,
có một số chạy đến châu Âu. Chuyện này cũng chỉ là nghe nói, năm đó gia
tộc này chia làm hai nhánh, nhánh chính bị diệt, nhánh kia chạy trốn đến
Đông Âu, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử châu Âu. Mao Mao, bà có hứng
thú thì có thể viết về đề tài này, nội dung cũng được đó.”
Mao Mao “xì” một tiếng: “Tôi cảm thấy tôi nên tiếp tục xem thể loại
tình cảm ướt át của mình thì hơn.”
Cả bọn: “…”
Di động An Ninh vang lên một hồi, là tin nhắn: “Đang làm gì thế?”
“Thảo luận truyền thuyết Hằng Nga với huyết thống của người Hàn
Quốc.”