Mao Mao sợ hãi đến thất sắc: “Thụ?!!”[Giải thích cái tên này]
Tường Vy nói: “Tên rất hay nha!”
An Ninh cũng cười: “Trước kia tôi luôn nghĩ, năm đó Đế Ất làm sao
có thể đặt loại tên bi kịch này cho con, ôi, đứa trẻ đáng thương. Lại nói
tiếp, Đát Kỷ là vương phi của hắn.”
Triều Dương: “Tôi đột nhiên nghĩ đến một màn, Đát Kỷ vô cùng thắm
thiết kêu: Đại vương, Thụ Thụ…”
Mao Mao tặc lưỡi: “Hai người này ai là “thụ” nhỉ!?”
An Ninh: “Ông nội Ân Thụ tên là Tử Thác, cha của Tử Thác cũng là
một người rất thú vị. Ông ta dùng cung của mình bắn trời, sau đó bị sét
đánh chết.”
Tường Vy hớn hở: “E là lúc trời mưa to đi bắn tên lên trời, kết quả
thành dây thu lôi.”
Mao Mao: “Meo à, bà kể chuyện về Hậu Nghệ đi, tôi có chút hứng thú
với ông ta, cùng lắm thì cho ông ta vượt thời gian về thời có giấy vệ sinh
vậy.”
An Ninh trầm ngâm: “Bà muốn nghe chính sử hay dã sử?”
Ba người đồng thời nhìn cô: “Cái nào thú vị hơn?”
An Ninh suy nghĩ: “Chính sử là Hậu Nghệ bị Hàn Trác giết, thật ra thì
cuộc đời của ông ta không có gì thú vị hết, thứ duy nhất thú vị được chứng
thực là… vợ ông ta đích thị là Hằng Nga nguyên mẫu. Ờ, nàng ta là điển
hình của câu vợ sang vì có chồng là ông nọ bà kia. Dã sử thì là ông ta bắn
mặt trời, xúc phạm thiên quy nên bị nấu trong vạc dầu, không lầm thì là
như thế.”