Mao Mao quay đầu: “Meo Meo tới đó!”
Thế là, ba người giả bộ lưu luyến lá rụng...
An Ninh: “Chờ tôi à?”
Ba người: “…”
Tường Vy cười hắc hắc: “Lúc này dù sao cũng nên nói rõ ràng một
chút đi!”
Triều Dương cũng cảm thấy không nói sẽ không buông tha: “Nói đi,
anh ta rốt cuộc là ai?”
Mao Mao vẫn quay đầu nói: “Nhìn bóng lưng thôi đã mê người như
thế rồi.”
An Ninh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ nở nụ cười:‘“Thời Lưu
Tống cũng có một người tên là Lưu Sở Ngọc, một đệ nhất mỹ nhân, nếu tôi
nhớ không lầm thì gọi là Sơn Âm công chúa.”
Cả bọn bắt đầu lạc đề...
Hôm đó dĩ nhiên cả đám đến phòng thí nghiệm muộn, nhưng lạ lùng
thay, vị giáo sư nghiêm khắc lại không truy cứu.
Mao Mao cười nói: “Xem ra gần đây tui thờ Phật thật là có ích.”
Triều Dương lắc đầu: “Nghĩ đến lần trước bà đứng trước cửa chùa hô
to “Tôi muốn ăn thịt!”, tôi cảm thấy chắc là không phải công lao của bà
đâu.”
“Thành tâm chắc linh nghiệm thôi, hơn nữa Meo Meo nói rằng rất
nhiều vị tiên đều là người tu luyện mà thành, họ cũng là người từng trải, có
thể châm chước nỗi khổ của tôi mà.”