Đêm đó, An Ninh nhận được một bữa đại tiệc miễn phí.
Sáng sớm hôm sau, An Ninh đi gặp giáo sư đầu ngành nghiên cứu,
ông hỏi cô một câu: “Vì sao muốn xin làm đề tài này?”
An Ninh thẳng thắn đáp: “Vì em muôín học thêm một chút kiến thức.”
Giáo sư cười cười, tựa hồ khá vui mừng, sau đó nói: “Vốn dĩ đề tài
của các em không thể được phê duyệt, tuần trước một nam sinh khoa Ngoại
giao đến đây nói với tổ nghiên cứu khoa học của thầy, cậu ta sẽ làm cố vấn
cho bọn em...”
Một anh chàng cộng tác nào đó mở miệng: “Thưa thầy, khoa Ngoại
giao cũng không qua lại nhiều với khoa ta mà?”
“Cậu ta đã làm rất nhiều đề án, đã quen cách làm, đương nhiên nội
dung chính vẫn phải do các em tự mình cố gắng.”
Anh chàng nào đó gật đầu: “Dạ vâng.”
“Lý An Ninh, em là tổ trưởng, em lại đây ghi tên cậu ấy lại, sau đó
liên hệ với cậu ấy, có vấn đề gì có thể hỏi cậu ấy trước.”
An Ninh: “…”
Giáo sư thấy cô bất động: “Có vấn đề gì sao?”
“Dạ không.” An Ninh bước tới lấy quyển vở trong tay giáo sư, chậm
rãi viết lại theo kiểu chữ thư pháp xinh đẹp kia, coi vậy mà bắt chước giống
đến bảy phần rồi, lúc này di động bỗng vang lên, An Ninh theo thói quen
mở máy: “Xin chào?”
Đối phương cũng rất lịch sự đáp lại “Xin chào”, giọng của anh hơi
nghẹn: “Em đang ở đâu?”