An Ninh thật sự trở tay không kịp, ậm ừ nói: “Đang viết tên ở văn
phòng giáo sư.”
Đối phương nghĩ: “Áng chừng còn phải chờ bao lâu?”
“Ừm... Tôi có thể nói là còn rất lâu không?” An Ninh buột miệng nói,
sau khi tỉnh ngộ thì ý nghĩ duy nhất là: Xong đời rồi!
Bên kia im lặng.
An Ninh cố vớt vát: “Chờ, chờ sau tiếng “bíp” hãy để lại lời nhắn...”
Hai bên cứ như vậy tạm dừng vài giây, mãi đến khi người bên kia cúp
máy.
An Ninh rên rỉ: “Sao mình không ngu thêm chút nữa đi.”
Sau đó mấy ngày, người nào đó vốn dĩ làm việc rất chậm rãi bình tĩnh,
đột nhiên lại trở nên lao tâm khổ tứ, làm cho mấy người cùng phòng kinh
sợ. Tường Vy là người đầu tiên đưa ra phán đoán: “Mấy bà nói coi, Meo
Meo có phải đột nhiên bị trúng tà không?”
Triều Dương: “Nếu bà ấy thực sự bị trúng tà, tôi cảm thấy bọn mình
không ai giữ nổi bà ấy đâu.”
Mao Mao nghi hoặc: “Tụi mình có khi nào giữ nổi bà ấy đâu?”
Triều Dương: “…”
Hôm Tường Vy thi bán kết, sau khi bận rộn hoàn thành công việc viết
lách, năm giờ hơn An Ninh cùng nhóm Mao Mao có mặt, cuộc thi đêm đó
thu hút không ít giáo viên đến xem, người dự thi lại càng nỗ lực hết sức.
An Ninh nhìn mọi người vỗ tay, sau đó nghe được có người thì thầm:
“Thật đáng tiếc, anh chàng giám khảo lần trước không tới.” “Nghe nói số