báo danh số ba, Từ Trình Vũ, là bạn gái của anh ấy.” “Tại sao tôi lại không
tìm được bạn trai vừa đẹp trai vừa có năng lực như vậy nhỉ?” “Tôi ấn tượng
nhất là dáng đi của anh ấy, đặc biệt thú vị.” “…”
An Ninh nghe thấy Triều Dương đang ngồi cạnh cô cảm khái: “Anh ta
quả thực là đặc biệt, chuyên ngành nào cũng nắm rõ, thẩm thấu đủ các lĩnh
vực, không chỗ nào không có mặt nổi tiếng khắp nơi.”
An Ninh thở dài, không thể không liếc nhìn ban giám khảo phía dưới
sân khấu, có chút phiền muộn. Cả bọn đợi ở lối ra, rất lâu không thấy
Tường Vy từ hậu đài đi ra, Triều Dương với Mao Mao đi tìm, An Ninh chờ
họ ở cửa lớn, lúc đang nghịch di động, cô bấm một số điện thoại của ai đó,
bên kia vang lên hai hồi thì có người bắt máy, nhưng người đó không phải
là anh.
“Xin lỗi, Từ Mạc Đình lúc này không tiện nghe điện thoại, có chuyện
gì tôi có thể giúp cô nói lại...”
“Dạ... Không có gì.”
Đối phương dừng một chút: “Em là Lý An Ninh à?”
An Ninh cũng nhận ra giọng của bạn cùng phòng anh: “Vâng.”
“Ha!” Trương Tề cười ra tiếng: “Tên của em cậu ta lưu lại bằng tiếng
Anh, anh đọc không hiểu! À, anh đưa điện thoại cho cậu ta nhé.”
An Ninh chần chừ, thực ra là có chút sợ hãi: “Không phải anh ấy
không tiện nghe sao?”
“Ha ha, đang ngủ, lão đại mấy ngày nay bận túi bụi, hai ngày trước lại
bị cảm, đang chợp mắt một chút, không sao đâu, anh gọi cậu ta dậy...”