Mao Mao “a” một tiếng, nhoẻn cười nhảy chân sáo về phía hai người:
“Anh chàng này đến tìm Tường Vy, tôi nói chi bằng nói chuyện với tôi đi,
anh ta đồng ý đó.”
“…”
Lúc này Giang Húc đi đến bên cạnh An Ninh: “Đã lâu không gặp.”
An Ninh cũng đáp lại: “Đã lâu không gặp”, tiếp theo hình như là đối
phương chờ cô mở lời “Anh tìm Tường Vy à?”
“Coi như là vậy.” Đối phương trả lời có chút hàm ý sâu xa.
An Ninh “ồ” một tiếng, vừa cúi đầu, di động liền vang lên, cô nói xin
lỗi rồi bước sang một bên nghe điện thoại: “A lô?”
“Em tìm anh à?” Ngữ điệu của anh rời rạc, giọng khàn khàn.
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhớ lại hành động hấp tấp lúc trước
của mình, vì thế cô lập tức chống chế: “Không...”
Bên kia ngừng một chút: “Thật không?” Câu hỏi ngắn gọn lại lạnh
nhạt đến cực độ khiến người đang nghe ngẩn ngơ.
Mao Mao hỏi: “Meo Meo, ai thế, có phải Tường Vy không? Kêu bà ấy
về nhanh lên, có người đợi kìa.”
An Ninh vốn định giả bộ nói tiếp gì đó, nhung đó không phải sở
trường của cô, đúng lúc này Giang Húc xáp lại nói với cô: “Xong chưa?
Anh có chuyện muốn nói với em.”
An Ninh nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau một bước, đầu dây
bên kia hình như nói câu “Thôi, quên đi” rồi chuẩn bị cúp máy “Đợi chút.”
Gọi rồi cô mới thấy mình chẳng có lý do gì cả.