“Khu số bốn, phòng hai trăm mười bảy.” Giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt
lúc này hình như đã tiêu tan, nhưng mà, anh ta cũng quá thần thông quảng
đại... Cô còn chưa hỏi gì hết mà.
Đây là lần đầu tiên An Ninh bước vào ký túc xá nam sinh, khó trách
trong lòng có chút run sợ, cô chưa kịp gõ cửa thì đã có người nhanh chân
hơn, khuôn mặt tươi cười của Trương Tề ló ra: “Em thật là mau lẹ đó, lão
đại còn bảo anh đi xuống đón em kìa, mau vào đi!”
An Ninh cười dịu dàng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Làm phiền các anh
rồi.”
“Ha, đây là vinh hạnh của bọn anh mà.”
“Lão Trương!” Bên trong có người giả bộ không kiên nhẫn nổi, nhao
ra ngó nghiêng: “Mau để cho mỹ nhân vào đi chứ.”
An Ninh thật có chút ngại ngùng, bên trong còn có hai người không
quen biết, mà Từ Mạc Đình vừa rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai
người cứ như thế đối mặt nhau, sắc mặt của anh có chút nhợt nhạt, môi
cũng hơi khô, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm, sắc sảo.
Một người tỏ vẻ già dặn đi đến, đặt tay lên vai Trương Tề, chào hỏi
An Ninh, cô cũng lịch sự đáp lại.
Mạc Đình liếc nhìn cô, đi đên bàn trà rót nước uống, ký túc xá nam
lớn hơn ký túc xá nữ, đặc biệt là khu của khoa Ngoại giao, trường học rõ
ràng có sự thiên vị giữa các khoa mà, bên đây còn có phòng khách nhỏ nữa.
“Thuốc đâu?” Chờ An Ninh ngồi xuống, anh liền nhỏ giọng hỏi một
câu, làm cho tất cả mọi người chú ý, Trương Tề cười nói: “Lão đại, nên giải
thích cho tụi này một chút đi.”