“Anh không ngủ hả?”
“Ừm.”
“... Vai em mỏi.”
Anh thật biết hợp tác, buông tay ra, đứng dậy, đang lúc An Ninh thở
hắt một hơi thì anh nói: “Lên giường đi.”
Trong nháy mắt ai đó đã đóng băng.
Lúc này có người gõ cửa phòng đang mở, An Ninh lập tức mang ơn
liếc mắt nhìn qua, vị sư huynh này nhìn thấy cô thì ngây ra một chút, lập
tức nói với Từ Mạc Đình: “Biết cậu ở đây mà, lão đại làm ơn giúp tôi một
việc nha! Nếu không tôi sẽ phải khăn gói chạy mất.”
“Sao lại khoa trương thế?” Giọng anh còn chút mệt mỏi, nhưng nghe
ra cảm xúc lại khá tốt. An Ninh đột nhiên than thở, anh luôn nghiêm khắc
với cô, “Sự cao ngạo lạnh lùng của anh đã mệt mỏi ngã gục lên dấu chân
em in trên mặt đất...” Không biết cô đã từng xem bài thơ hiện đại này ở
đâu, lúc này lại có cảm hứng đọc ra, sau đó Meo Meo phát hiện hai người
ngoài cửa đều đang nhìn cô.
Từ Mạc Đình lại mỉm cười, cuối cùng quay đầu đổng ý với bạn: “Hai
ngày tới tôi đều ở trường, cậu có vấn đề gì có thể tới tìm tôi.”
“Đại thần à, cảm ơn!” Đối phương hoan hô một hổi, lúc quay người đi
lại như nhớ ra điều gì: “Lão đại, bạn gái của cậu rất xinh đấy! Mỹ nhân à,
cũng cám ơn cô nhé!”
Có liên quan gì tới cô sao? Đầu óc Meo Meo có chút hỗn loạn, thấy
Mạc Đình đang nhìn mình, cô không biết sao lại cảm thấy chột dạ, vì thế
quyết định tán gẫu một chút để nới lỏng bầu không khí: “Ừm, anh có biết vì
sao thần thánh lại biến mất không? Theo em nghĩ là, thế giới thuở hồng