cạnh, buột miệng hỏi: “Cảm giác này có giống như “Cả thế giới là của em,
nhưng em là của anh” không nhỉ?”
An Ninh suy nghĩ đáp: “Trong quán bar, người phục vụ đến hỏi:
“Thưa ngài, ngài còn cần gì thêm không ạ?” Ông ta đáp: “Không cần, xin
cho tôi một chút yên lặng.” Có nghĩa là: Ông ta đã quên mang ví tiền.”
“Hả?”
“Không phải chúng ta đang kể chuyện cười nối tiếp sao?”
Trình Vũ rất lâu sau mới hiểu, cô đã bị xem thường ư? Cô gái này nếu
không phải tâm cơ sâu sắc, thì cũng là suy nghĩ khác với người thường.
Sau khi tạm biệt Từ Trình Vũ, An Ninh đi vào ký túc xá, sau đó lại
gặp phải Giang Húc, anh ta đang nói chuyện phiếm với giáo viên quản lý
ký túc xá, hình như miệng lưỡi của người này “nam, phụ, lão, ấu” đều có
thể tiếp được. Nhìn thấy cô, anh ta liền đứng dậy đi tới.
An Ninh kinh ngạc: “Tường Vy còn chưa về sao?”
“Anh chờ em.”
“Chờ em? Có chuyện gì sao?”
Đối phương nhìn trước ngó sau, lập tức hạ thấp thanh âm, giọng điệu
bí mật đầy nghi hoặc: “Em thực sự đang hẹn hò với Từ Mạc Đình à?!”
Đêm đó An Ninh nói chuyện điện thoại với chị họ: “Em vừa đắc tội
với một người...”
Chị họ rên rỉ: “Đồng bệnh tương lân rồi, hôm nay chị đến công ty,
ngày đầu tiên đã xích mích với khách hàng. Nói đơn giản là vì thiết bị liên
lạc đường dài có vấn đề, chị lại không thể không liên lạc với khách hàng ở
châu Âu xa xôi, lệch múi giờ đên một phần tư ngày, sau đó, vì khẩu ngữ