“Tôi có mua thuốc cảm.” Cuối cùng cô cũng đã nói ra, hơi hồi hộp,
nếu đối phương không phải là Từ Mạc Đình, có lẽ biểu hiện của cô sẽ vững
vàng hơn nhiều, nhưng mặc kệ, An Ninh hy vọng bản thân chí ít phải tỏ ra
thẳng thắn chân thành: “Anh đang ở đâu?”
“Ký túc xá.”
“Tôi qua đó, anh chờ một chút.”
Anh lên tiếng đồng ý, không nói gì thêm, rồi cúp máy.
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến An Ninh cảm thấy mình đang làm
một việc thừa thãi, người ta cũng đã đi bệnh viện, sao có thể còn chưa uống
thuốc chứ. Khi cô vừa quay người lại, phát hiện ba đôi mắt đều đang nhìn
chằm chằm vào mình: “Gì thế?”
“Là người đó hả?” Mao Mao cười, dường như đã nắm bắt được tin tức
bên trong: “Trai đẹp nói gì với bà thế?”
Triều Dương cũng hiểu ra: “Tốt quá Meo Meo, ban nãy bà nói bị cảm
thật ra là mua thuốc cho người ta hả?”
Khó trách An Ninh lúc này lại đỏ mặt, sau đó dứt khoát kiên quyết rời
khỏi đó, không dám chần chừ: “Tôi đi ra ngoài một lúc.”
Sau khi đã chạy được một đoạn khá xa, An Ninh mới nhớ ra cô không
biết anh ở ký túc xá nào, nhưng lại ngại đối phương đang không khỏe nên
không dám gọi điện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô liền gọi cho bạn cùng
phòng của anh, kết quả là người kia vừa nghe máy đã đưa ngay cho anh:
“Mạc Đình, điện thoại của bạn gái cậu.”
An Ninh: “…”