“Không cần đâu, cũng không có việc gì, em sẽ gọi lại sau.” Rồi không
đợi đối phương trả lời, cô liền cúp máy.
Lúc này Triều Dương từ phía sau ôm lấy cô: “Nghĩ cái gì đó cô
nương?”
“Mấy bà kia đâu?”
“Đang đấu khẩu với hai sư muội sinh viên năm hai, tôi thực sự cảm
thấy hai người đó càng sống càng hồi xuân, đi, tụi mình đi ăn cơm!”
“Cũng được.”
Triều Dương lại nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Sao tôi thấy bà hình như
có chút ủ rũ vậy?”
An Ninh mỉm cười nói: “Hình như tôi bị cảm rồi.”
Nói xong câu đó, An Ninh không ngờ bị Triều Dương kéo đến hiệu
thuốc mua thuốc... Giờ nhìn trong tay mấy hộp thuốc cảm, An Ninh lại thấy
nhức đầu, kế hoạch là một chuyện, còn thực thi thì lại gặp chút trở ngại,
chẳng lẽ thực sự chạy đến đưa cho anh mấy hộp thuốc để xin lỗi sao?
Cuối cùng cô do dự... rồi đi với Triều Dương về ký túc xá, An Ninh
thực sự có chút ủ rũ, về đến cổng ký túc xá thì gặp một bóng người quen
thuộc, Giang Húc đang quay lưng về phía cô, mà lúc này đối diện anh ta là
Mao Mao, âm thanh quen thuộc truyền đến: “Nếu không anh đi theo em!
Hay em theo anh cũng được!”
An Ninh day day thái dương, gần đây cô có chút mệt mỏi, hay là đi
đường vòng nhỉ, thế nhưng, cô đã quên mất phía sau còn có Triều Dương:
“A Mao!?”