phải kêu lên một lần bằng tất cả sức lực tâm hồn, vào cái giờ này khi con
em nằm kia im lìm, không ai nhòm ngó. Em phải nói với anh một lần và chỉ
một lần thôi. Sau đó, em lại quay về với bóng tối và em lại trở nên câm
lặng, câm lặng như xưa nay em từng câm lặng bên cạnh anh. Nhưng những
lời này chừng nào em còn sống, sẽ không đến anh đâu. Chỉ khi nào em
chết, anh mới nhận được di chúc này, di chúc của một người đàn bà yêu
anh hơn tất cả những người đàn bà khác, mà anh không bao giờ nhận ra, di
chúc của một người đàn bà không ngừng đợi chờ anh mà anh không bao
giờ gọi đến. Có thể lúc đó, anh sẽ gọi em và lần đầu tiên, em sẽ phụ anh,
bởi vì ở dưới mộ, em sẽ không nghe thấy anh gọi. Em không để lại cho anh
tấm hình nào, không một dấu vết nhận dạng, cũng như anh, anh chẳng để
lại gì cho em; anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra em, chẳng bao giờ! Đó là mệnh
lệnh của em trong cuộc sống, cầu cho trong cõi chết cũng như thế. Em
không muốn gọi anh vào cái giờ cuối cùng này của em, em sẽ ra đi không
để anh biết tên, biết mặt em. Em chết không hối tiếc gì, vốn xa vời với em,
em sẽ không đau đớn gì cả. Nếu anh đau khổ vì cái chết của em, em sẽ
không thể chết được.
Em không đủ sức viết tiếp nữa... đầu em nặng trịch... chân tay em ê
ẩm, em lên cơn sốt... em cho rằng em sắp sửa phải nằm luôn lên giường
chết của mình. Có lẽ sắp sửa chấm dứt... có thể số mệnh sẽ độ lượng với
em một lần, không để em phải nhìn thấy những người vận đồ đen mang con
em đi...
Em không viết được nữa rồi. Vĩnh biệt anh yêu của em, vĩnh biệt!
Cảm ơn anh. Dù sao, những gì đã xảy ra cũng là tốt... Em sẽ cảm ơn
anh cho đến hơi thở cuối cùng... Em thấy nhẹ hẳn người, em nói hết với
anh, bây giờ anh đã biết - không, anh chỉ phỏng đoán được thôi - là em yêu
anh biết nhường nào, vậy mà tình yêu đó không làm cho anh vướng víu gì.
Anh sẽ không nhớ thương em - điều đó là một ai ủi cho em. Sẽ chẳng có gì