- Chịu, cái gì chứ cái đó thì tao xin đầu hàng. Mầy là con người bí mật nhất
nước, ai mà hiểu nổi mầy. Nói tao nghe đi Vi.
Tôi gật đầu :
- Dĩ nhiên, nhờ mầy giúp thì không nói sao được. Nhưng tao đang lo không
biết mầy giúp tao được không nữa.
Thúy nhún vai rất tây :
- Nếu trong khả năng của tao …
Tôi nói ngay ý định của mình, Thúy kêu lên :
- Eo ơi ! … Tưởng mầy thích gì chứ … Tao thật, tao chúa ghét cái vụ đó.
Vẽ vời … mất thời giờ.
Tôi ngắt ngang :
- Mầy ghét, nhưng tao thích. Mầy nhờ chú hộ tao nghe. Đi học ở mấy
trường tao không có giờ rảnh. Với lại học chú được cái là tao muốn học sao
cũng được. Mà tao chỉ cần học đại khái.
Thúy mỉm cười :
- Rồi, vụ đó tao cố lo. Mầy yên tâm, tao năn nỉ ổng thế nào mà chả được.
Một lần chưa thành công thì hai ba lần.
Tôi đứng lên cáo từ.
- Thôi tao về nghe. Hẹn mai sáng tại lớp.
Thúy cũng đứng lên theo tôi. Nó đưa tôi ra.
- Mầy đến bằng gì ?
- Taxi.
Thúy ngạc nhiên :
- Ủa xe đâu ?
Tôi cười :
- Xe hư.
- Tao đưa mầy về !
Tôi gạt ngang :
- Thôi, vào nghỉ đi cho được việc để tao đi taxi cho rồi.
Một chiếc xe trống đỗ lại, tôi chui vào dặn với Thúy.
- Nhớ nhé.
Thúy gật đầu vừa đưa tay vẫy vẫy. Bóng Thúy mất hút cuối khúc quanh.