- Tại sao ?
Giọng của mẹ tôi như một nhà chủ khảo đang đứng trước một thí sinh. Tự
dưng bao nhiêu ý muốn tâm sự với mẹ tôi vụt chắp cánh bay vèo. Không,
tôi không thể tâm sự với mẹ được. Tôi không thể gục đầu vào vai mẹ yêu
thương được. Tôi lại sẽ phải giấu mình lại trong cái vỏ cố hữu.
- Con cũng không hiểu nữa.
Gió đêm thổi những sợi tóc tôi bay lòa xòa. Mẹ vẫn im lặng đứng cạnh tôi.
Hai tay mẹ, một tay cầm cuốn sách còn tay kia buông xuôi, thừa thãi. Phải
chi chú Ngọc đứng cạnh tôi giờ này chắc chú đã đưa tay vuốt những sợi tóc
lòa xòa hai bên má và trên vầng trán tôi rồi. Chú Ngọc dịu dàng quá, ưu ái
trìu mến quá. Ở bên chú chẳng những tôi cảm thấy được che chở mà còn cả
sự trìu mến của một người mẹ nữa, sự trìu mến mà tôi cần thiết nhất.
Giọng mẹ tôi cất lên, âm vang giữa khuya như những lời buộc tội đã cắt
ngang cảm nghĩ tôi :
- Dạo này mẹ thấy con hơi khác đấy nghe, Vi.
Tôi quay phắt người nhìn ra bóng đêm. Tự dưng tôi không dám nhìn thẳng
vào mặt mẹ. Tôi tưởng như chỉ trong một khoảng khắc đứng bên tôi, mà mẹ
đọc được chuỗi dài ý tưởng tôi. Giọng tôi tuy cố đè nén mà âm thanh vẫn
run run :
- Thưa mẹ, không có gì.
Tôi nghĩ giá lúc đó mà mẹ tôi chỉ đứng thêm một phút nữa, đặt bàn tay lên
vai tôi mà han hỏi thì chắc tôi đã gục vào ngực mẹ kể lể tình thương đơn
phương của mình, kể lể những nhớ nhung đau xót của mình. Nhưng mẹ tôi
đã bỏ đi về phía cửa, câu nói sau cùng của bà như đọng lại trong không
gian căn phòng :
- Năm nay con thi đó, hãy tự liệu.
Tôi gục đầu vào thành cửa sổ khi ngoài kia, tiếng dép mẹ tôi gõ đều và nhẹ
trên mấy bực thang lầu. Tại sao tôi không có một người mẹ tầm thường như
tất cả những người đàn bà khác, suốt ngày chỉ biết lo lắng cho chồng con ?
Tại sao mẹ tôi lại có một lớp vỏ rất kỹ và hào nhoáng bên ngoài để đứa con
gái nhỏ của bà không thể nào đến gần bà được. Tại sao mẹ tôi lại không
chịu chỉ cho tôi một lối ngõ nào hầu giúp tôi tìm đến mẹ dễ dàng hơn.