Từ đó, tôi thấy chú Ngọc thay đổi hẳn nếp sống. Ban đầu, sự thay đổi còn
rất dè dặt và được ngụy trang dưới nhiều hình thức, nhưng sau đó nó được
bộc phát không cần dấu diếm.
Dì Thương thì hầu như không thèm chú ý đến những thay đổi nơi chồng.
Có lẽ với dì bây giờ, chỉ cần chú Ngọc đi làm tháng tháng đưa tiền về đầy
đủ là được. Tôi không nghĩ là mình hồ đồ khi kết án người đàn bà đó như
thế, bởi vì đó chính là sự thực. Chú Ngọc đâm ra chơi bời, chú xao lãng tất
cả mọi việc, trừ việc dạy tôi học vẽ vào buổi chiều.
Đối với tôi, mỗi ngày qua đi như ghi đậm thêm một chút ưu ái tôi dành cho
chú Ngọc. Tôi thương chú lúc nào chính tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết
mỗi tối ngồi một mình bên bàn học, đầu óc tôi trống rỗng khi nghĩ đến chú
Ngọc giờ đó đang lao đầu vào những cuộc ăn chơi. Chắc hẳn chú đang vùi
say bên men rượu hay ngây ngất trong vòng tay người đàn bà lạ lẫm nào
đó. Bài vở đối với tôi như vô nghĩa. Tôi nhớ đến chú Ngọc cả trên hai mươi
bốn giờ của một ngày. Có lúc tôi đứng tựa bên cửa sổ nhìn ra con đường
phía dưới. Buổi đêm, con đường mang màu xám nhờ nhờ nổi bật trong
bóng đêm đen. Mấy ánh đèn đường vàng nhạt hắt những tia sáng yếu ớt soi
mấy hàng lá xanh rì rào của những thân cây cao hai bên vệ đường làm tăng
thêm vẻ đìu hiu. Thỉnh thoảng mới có một chiết taxi đêm chạy ngang, hai
ngọn đèn pha quét một vệt vàng như hai con mắt mỏi mệt của một người
vừa trở về sau cuộc ăn chơi. Tôi nhìn những bóng cây đen ngòm, nhớ da
diết đến cây vú sữa bên hiên nhà chú Ngọc. Gió đêm lành lạnh thổi vờn lên
da thịt một cảm giác mơn man, nhột nhạt. Tôi nhắm nghiền mắt lại và tự
trong tâm thức, hình ảnh chú Ngọc chợt dưng hiện ra, thân yêu gần gũi. Tôi
úp mặt vào hai lòng bàn tay. Chú Ngọc ! Tại sao chú lại dịu dàng với Vi
như thế. Tại sao chú lại gần gũi với Vi như thế. Chú làm Vi thương chú mất
rồi chú Ngọc ơi !
Tôi không thể tự mình phân tích được cảm tình mình để hiểu tại sao lại
thương chú Ngọc một cách mù quáng như vậy. Chú đã là một người chồng,
một người cha trong gia đình. Chú có bổn phận và có trách nhiệm. Tôi đâu
được quyền yêu thương chú dù chỉ là yêu thương trong ý tưởng âm thầm.
Dù là tôi thương đơn phương, tôi cũng không được phép như thế. Chính tôi