Chú Ngọc, chú đối với tôi thật tốt, chú thật thương tôi. Buổi chiều nào, hai
chú cháu cũng ngồi trong vườn bên nhau. Nhà chú Ngọc ở ngoại ô nên
rộng. Bên hiên nhà chú có một cây vú sữa rất già. Tôi thích nhất là ngồi
dưới gốc cây vú sữa đó, để thỉnh thoảng nghe một vài chiếc lá khô rụng
trên tóc, trên áo. Thỉnh thoảng khi rỗi rảnh, chú Ngọc kể chuyện cho tôi
nghe, những mẩu chuyện nho nhỏ về thời ấu thơ của chú. Chú Ngọc cũng
thường hay nói về mối tình của hai chú thím. Vợ chú Ngọc, tôi vẫn quen
kêu bằng dì. Đó là một người đàn bà thật duyên dáng, tôi được biết bà tên
là Thương.
Thuở còn đi học, dì Thương được coi như hoa khôi của lớp. Thật ra nhìn kỹ
và phân tách từng nét thì dì Thương không đẹp. Nhưng nhìn chung chung
và khi nói chuyện với dì, hầu như khó ai thoát khỏi sự lôi cuốn của dì. Chú
Ngọc kể những ngày đầu hai người quen nhau. Chú Ngọc nói miên man về
dì Thương. Tôi nhận được một điều là chú Ngọc yêu thương vợ, quá yêu
thương là đàng khác. Trái lại dì Thương luôn luôn có một nét hơi xa lạ nào
đó. Chính tôi cũng nhận thấy điều đó. Hình như chú Ngọc càng âu yếm săn
sóc vợ bao nhiêu thì dì Thương càng cách xa chú chừng đó. Và điều đó đã
làm nảy sinh trong tâm hồn con gái của tôi một niềm ưu ái với chú Ngọc
mà chính tôi không hay. Cho đến khi nó bộc phát quá mãnh liệt, thì tôi
không còn kìm hãm được nữa.
Có lần hai chú cháu ngồi chơi dưới cây vú sữa, chú Ngọc hỏi tôi :
- Vi thấy thím như thế nào ?
Tôi đáp :
- Vi thấy thím thật duyên dáng. Có một người vợ như thím là điều đáng
hãnh diện lắm.
Chú Ngọc thở dài :
- Vi nói thật sao ?
- Dạ.
Chú Ngọc cúi xuống nhặt một chiếc lá khô vo vo trong lòng bàn tay. Chú
tiếp :
- Đáng lẽ chẳng bao giờ chú nói cho Vi nghe. Nhưng bởi vì Vi đối với gia
đình của chú còn thân thiết hơn cả cô cháu ruột, nên chú không ngần ngại