- Con chưa dùng cơm tối đấy chứ ?
- Da thưa chưa, mẹ.
Im lặng rơi xuống giữa hai mẹ con, tôi biết buổi nói chuyện đã kết thúc. Mẹ
tôi tin hay không tin những lời tôi vừa nói, tôi không thể biết được. Có điều
tôi hiểu là mẹ đã chấp nhận sự việc tôi trình bày đủ rồi. Và bây giờ, sự im
lặng tiếp theo của bà xác nhận với tôi rằng, bà đang cần làm việc một mình,
thật yên tĩnh và tôi lặng lẽ rút lui.
***
Sáng hôm sau Thúy vào lớp trễ hơn thường lệ. Tôi đón nó ngay cửa lớp.
- Sao hôm nay đi trễ vậy mầy.
Thúy cười cười.
- Có việc.
Hai đứa ngồi xuống bàn. Thúy nói :
- Tại hồi tối tao thức khuya.
- Cha, mầy gạo dữ hả.
- Sức mấy mà tao gạo. Tại mầy đó chớ.
Tôi mở to mắt :
- Gì mà tại tao.
Thúy nhíu mầy.
- Con này sao mau quên. Hôm qua chính mầy nhờ tao mà.
Tôi vẫn không quên là tôi có nhờ Thúy nói với chú Ngọc cho tôi được học
vẽ, nhưng tôi không ngờ Thúy lại giúp mau mắn đến như vậy. Tôi mừng rỡ
nắm tay Thúy.
- Ừ, tao nhớ chứ, nhưng tao tưởng mầy chưa nói dùm.
Thúy bĩu môi :
- Mầy thì cái gì cũng không ngờ hết. Mầy nhờ là tao lo liền. Hồi tối tao
phải thức đấu lý với ổng mãi đó.
Tôi sốt ruột :
- Khiếp, sao mầy vô đề dài dòng thế. Thì mầy nói đại cho tao nghe là kết