nói thật với Vi. Bộ Vi không nhận thấy gì nơi thím sao ?
Tôi làm bộ lắc đầu :
- Đâu có, chú. Vi đâu có nhận thấy điều gì khác lạ.
Chú Ngọc buông chiếc lá cầm trong tay xuống đất, giọng chú lạc đi :
- Thím không thương chú.
Tôi mở to mắt suýt kêu lên. Không phải là tôi không biết mảy may gì về
điều đó. Tôi đã lờ mờ nhận thấy một sự bất an nào trong cuộc sống vợ
chồng chú Ngọc, nhưng tôi không ngờ chú Ngọc biết được điều đó. Tôi cứ
tưởng người trong cuộc thì mù quáng không nhận được gì. Chú Ngọc quay
nhìn tôi.
- Gì mà Vi trợn mắt lên thế ?
Tôi lúng túng :
- Vi … Vi không nghĩ như vậy, không thể như vậy. Chú Ngọc, sao chú nói
lạ thế ?
Chú Ngọc cười buồn :
- Có gì là lạ đâu Vi. Sự thật đấy.
Tôi lắc đầu :
- Không, Vi không tin đâu chú Ngọc.
- Vi không tin là tại Vi còn ngây thơ không biết gì. Chú thương Vi như
Thúy, nhưng ở Vi có một sự gì làm chú yên tâm nên chú mới nói cho Vi
nghe. Chú chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao dạo này thím tỏ ra hơi khác
thường với chú, nhưng chú tin là chú sẽ tìm ra không muộn lắm.
Chú Ngọc cúi xuống cầm một viên đá nhỏ ném ra xa.
- Cuộc đời không bao giờ chịu dừng lại ở những giới hạn êm đẹp mà nó
nên dừng cả. Không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Không bao
giờ chịu ổn định trong khuôn khổ.
Chú quay sang tôi, giọng buồn thật buồn :
- Có thể bây giờ Vi nghe chú nói chuyện gia đình chú, Vi không hiểu gì, Vi
sẽ cho là chú bi quan. Nhưng một mai khi Vi lớn lên, Vi sẽ thấy tại sao chú
chưa nắm được trong tay một dữ kiện nào mà chú lại vội vàng kết luận.
Trong tình cảm, ai cũng có một linh giác bén nhạy Vi ạ !
Chú ngừng nói, mắt vẫn dõi xa xa.