trong bóng tối kia. Nhưng cảm giác này cũng đã đến với anh ngay từ lần
đầu rồi mà.
Có một kẻ nào đó.
Ernesto không đứng lại.
Mọi chuyển động của anh bây giờ được tính toán rất kỹ. Anh giơ chân
phải về phía trước, rồi tiếp tục bước chân trái lên, giơ chân thật cao, như thể
đang có những chướng ngại vật nằm dưới đất mà anh cần phải trèo qua. Thế
rồi, khi nghĩ là mình đã đến giữa phòng, anh dừng lại trong bóng tối.
Rõ ràng anh không ở đây một mình!
Ernesto Dorani xoay đầu nhìn. Cánh cửa đã khép trở lại, nhưng chưa sập
vào ổ khóa, vẫn còn một khoảng mở rất mỏng, tạo thành một vệt sáng mỏng
manh.
Một tia hy vọng nho nhỏ cho anh.
Kể cả cảm giác đau bên vai đã chìm xuống trong trạng thái căng thẳng.
Nó giữ chặt lấy anh như một sợi xích sắt vô hình. Anh không đi tiếp nữa.
Anh đứng lại ở giữa phòng và quay đầu về nhiều hướng khác nhau. Nó phải
ở đâu đó, nó đang rình mò anh, những thế lực kia.
Suýt nữa anh đã bị bủa vây bởi chính những suy nghĩ của mình. Ít nhất
thì vị cha đạo trẻ tuổi cũng kinh hoàng khi nhận ra những chuyện bất
thường bây giờ sao đối với anh lại có vẻ bình thường đến như vậy.
Căn phòng này quả thật rất quan trọng.
Anh đã muốn cất tiếng gọi người bạn cùng đi, nhưng những âm thanh
chưa kịp thoát ra đã chìm xuống trong cổ họng.
Có cái gì đó.