Vậy là chúng tôi quay trở lại với chủ đề chính. Khuôn mặt ám ảnh hai
chúng tôi mãi không thôi. Tôi đã nghĩ đến nó rất nhiều lần, nhưng không
nói ra thành lời. Tôi không nhìn thấy nó, tôi không cảm nhận thấy nó, vậy
mà chắc chắn nó phải là một yếu tố rất quan trọng. Rõ ràng nó đã đeo đuổi
cả dòng suy nghĩ của vị cha trẻ tuổi.
- Tôi không thể quên nó được. Tôi có cảm giác mình đã bỏ qua một chi
tiết nào đó. - Ernesto thú nhận.
- Và bây giờ thì anh muốn xem lại, đúng không nào?
- Chính thế.
- Tốt thôi, ở đâu?
- Trong chính cái căn phòng mà anh đã xem rồi. - Anh đưa tay ra, tôi cầm
lấy và kéo anh đứng dậy - Có lẽ với tôi nó sẽ cư xử khác đối với anh.
- Tại sao khuôn mặt phải làm điều đó?
- Tôi không biết. Nhưng chúng ta có thể thử.
- Tùy anh.
Ernesto Dorani gật đầu. Một nụ cười lướt thoáng qua môi.
- Anh không muốn đi cùng sao?
- Không, tôi ở lại đây.
- Tốt, vậy để tôi đi một mình. - Anh ném một cái nhìn thật nhanh về phía
cánh cửa nọ rồi bất chợt rùng mình - Ở đó đó, John, vấn đề chính nằm đằng
sau cánh cửa kia.
- Sao anh lại chắc chắn như vậy?