Anh gật đầu.
- Tôi chỉ tự hỏi mình, bọn nào sẽ tới đầu tiên. Bọn sát nhân kia hay là
mấy con quỷ hút máu?
- Ta phải tính toán với cả hai.
Trong một thoáng, anh đau đớn nhắm mắt lại, rồi nói:
- Đã bao giờ trong đời anh nghĩ đến chuyện tự tử chưa, John? Nói thật đi.
- Chưa!
- Tôi cũng chưa cho tới hôm nay. Giờ tôi đang nghĩ, tôi sẽ phải làm gì
nếu đột ngột có một con quỷ hút máu đứng trước mặt mà tôi không còn cơ
hội kháng cự. Ở tình huống đó, thà chết đi còn hơn, mặc dù cả tín ngưỡng
và niềm tin của tôi đều chống lại hành động tự sát. Nhưng có Kinh Thánh
nào trong nhà thờ tính toán đến những tình thế phức tạp như hiện nay đâu.
Anh thấy thế nào, John?
- Tôi chưa nghĩ về chuyện đó.
- Nhưng mà tôi nghĩ. - Anh tuyên bố bằng giọng nói khẽ khàng, hai mắt
nhắm lại - Tôi thật sự đang tính đến khả năng đó, và tôi cân nhắc, liệu có
nên hành động như vậy không, nếu tình huống thật sự đến nỗi đó. - Rồi anh
giơ tay phẩy đi. - Mặc dù vậy, đúng là chuyện vớ vẩn. Ta cần phải tập trung
vào một số sự việc quan trọng hơn.
- Việc quan trọng là việc gì?
- Anh biết mà.
- Dĩ nhiên rồi, chỉ có điều tôi nhớ rằng anh vừa bổ sung một sự việc.
- Đúng, khuôn mặt!