BỨC TƯỜNG ĐÁ KINH HOÀNG
BỨC TƯỜNG ĐÁ KINH HOÀNG
Jason Dark
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Đó là một ngôi nhà trống, trống vắng thật sự theo đúng nghĩa của từ này.
Không có đồ gỗ, không có người, chỉ những bức tường lạnh lùng trần trụi
và nền nhà lát gạch cũng lạnh lùng trần trụi.
Trong biết bao nhiêu lần đi vòng quanh trong nhà, thỉnh thoảng chúng tôi
lại nhìn qua cửa sổ, xem tình hình phía ngoài kia. Mặc dù bị thương ở vai,
Ernesto Dorani vẫn theo sát tôi từng bước khiến tôi phải thầm cảm phục.
Nhưng cả anh cũng chẳng nhìn được nhiều hơn tôi. Chỉ một lần duy nhất
chúng tôi phát hiện thấy một chuyển động, nhưng cũng chẳng rõ ràng.
Không thấy một dấu vết nào của những kẻ đang canh giữ.
Hai chúng tôi lại gặp nhau trong đại sảnh. Không khí dưới này mát mẻ
hơn. Ernesto Dorani đưa tay quệt mồ hôi trán. Anh thở thật mạnh, mặt đã
nhợt nhạt hơn trước. Chắc chắn thời gian càng kéo dài thì sức khỏe của anh
càng tồi tệ đi với vết thương trên vai.
- Tôi làm gì được cho anh không? - Tôi hỏi.
Ernesto gật đầu.
- Thật ra thì có. Anh chỉ cần lo cho tôi một chai nước thôi.
- Chỉ có thế thôi hả?
- Thêm chút đá để làm lạnh vết thương.
- Nếu chỉ có vậy thôi thì để tôi tìm cách phù phép xem sao nhé...