- Ba gã đàn ông đó đã tấn công vào nhà thờ. Chúng đã xử tệ với tôi,
nhưng đó không phải là chuyện đáng nói, tôi chỉ không thể tưởng tượng
được rằng chúng lại có thể liên kết với những thế lực như vậy. Chúng là
thành viên của mafia. Thế rồi tôi lại phải nghĩ đến con quỷ hút máu mà tôi
đã nhìn thấy trong khoảng vườn ngoài kia. - Anh lắc đầu, nhưng rồi dừng
lại ngay, bởi cử chỉ này thúc cảm giác đau dội lên ở bờ vai - Đến một điểm
nhất định nào đó thì tôi thấy không còn logic nữa, John.
- Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó.
- Thế thì về chuyện gì?
- Tôi không biết. Đầu tiên chúng ta sẽ thuận theo mong muốn của những
kẻ đang canh giữ ngoài kia. Điều đó có nghĩa là, chúng ta sẽ ở lại đây cho
tới khi trời tối, và tận dụng khoảng thời gian đó để xem xét ngôi nhà cho kỹ
lưỡng hơn. Sẽ có chuyện xảy ra khi trời tối. Chắc chắn như vậy. Tới lúc đó
chúng ta mới có thể hành động.
Anh gật đầu, cân nhắc rồi hỏi:
- Anh đã nghĩ đến con số tỷ lệ mà chúng ta đang phải đối mặt chưa?
- Có, tôi có nghĩ tới.
Chỉ cần nói như vậy thôi, trong lòng tôi dã thầm biết tình huống hiện
chẳng thuận lợi chút nào cho Ernesto và tôi...