Tôi lui về. Những bước đầu tiên tôi đi hình zích zắc, sau đó tôi mới thẳng
mình lên.
- Không cần phải tìm cách ra bằng cửa sau đâu. - Vị cha đạo trẻ tuổi nói -
Nếu chúng có ba tên, thì chắc chắn sẽ có tên canh chừng ở phía sau nhà.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Hay quá. - Vị cha đạo hắng giọng, rồi anh nhìn tôi khiêu khích - Ta làm
gì đây?
- Chẳng làm gì cả, chờ đợi!
- Thế thì ít quá. Chờ cái gì?
- Chúng ta phải thuận theo kế hoạch của bọn kia. Chúng muốn giữ chặt
hai chúng ta ở đây, để bao giờ trời tối là sẽ gửi đến những vị khách thích
hợp. Những thứ khách mà chẳng chủ nhà nào muốn tiếp, chỉ trừ ba tên giết
mướn ngoài kia. Chúng nó sẽ xua bọn ma cà rồng về phía bọn mình.
- Đúng rồi, những con quỷ chui ra từ các ngôi mộ.
- Chắc chắn. Ma cà rồng cần máu. Hai chúng ta là những nạn nhân lý
tưởng, và ba tên gangster kia sẽ yểm hộ những con ma hút máu từ phía sau.
Một sự cộng tác chu đáo đấy, đúng không nào?
- Đúng, phải công nhận là anh có lý.
- Cũng chẳng còn khả năng nào khác đâu.
Ernesto Dorani vẫn nghi ngờ.
- Tôi không tin chắc. Thế còn chuyện khuôn mặt nào đó thì sao?
Trong một thoáng, tôi không nghĩ ngay ra, phải cân nhắc một lúc.