Tôi có cảm giác như mình là một tay người hùng nực cười của miền Viễn
Tây ngày trước, kẻ đã rút lui vào một quán rượu nhưng thỉnh thoảng lại
ngẩng đầu lên, nhìn hé ra con đường bên ngoài.
Tình huống ở đây cũng tương tự như vậy.
Chẳng bao giờ tôi ló cả đầu ra, đừng nói là cơ thể mình. Tôi chẳng nhìn
được nhiều, đơn giản vì ánh mặt trời còn quá chói chang. Giữa những bụi
cây và thân cây trên triền đồi là không ít những chỗ nấp ẩm thấp, tối tăm,
chắc chắn đang được bọn mafia tận dụng.
Tôi không vội vàng. Nghề nghiệp đòi hỏi những sợi dây thần kinh vững
vàng. Nhưng sao mãi mà khung cảnh trước mặt tôi vẫn không động đậy gì.
Mọi việc tiếp diễn trong im lìm. Mặt trời phả lửa xuống, nền đất bên dưới
phủ đầy bụi bẩn. Chúng tôi có thể tận hưởng bầu không khí tương đối mát
mẻ trong ngôi nhà, nhưng trừ yếu tố đó ra thì tình huống của Ernesto
Dorani và tôi quả thật không lấy gì làm vui vẻ.
- Thế nào?
- Chẳng có gì cả.
- Tôi cũng đã nghĩ thế.
- Nhưng chúng ở đây. - Tôi nói.
- Nếu anh cần bằng chứng thì chỉ cần mở cửa và bước ra ngoài một bước
thôi.
- Không cần đâu. - Ánh mắt tôi lướt từ phía này sang phía khác. Tôi quan
sát rất kỹ, nhưng tất cả những thân cây và bụi cây đều câm lặng. Chúng tạo
thành một bức tường tự nhiên đầy bóng râm. Tôi cũng không nhìn thấy một
chiếc xe lạ nào. Chắc bọn chúng phải đậu xe ở xa rồi đi bộ lên đây.